Chuyến đi lần này tôi sẽ không kể nhiều về thành phố, vì mục đích chính của chuyến đi là tham quan danh lam thắng cảnh của tp, chúng tôi đã xem hết rồi, điều còn lại duy nhất, đáng giá nhất sau chuyến đi là tình người, tình bạn. Lần đầu tiên tôi đi du lịch xa với 1 bạn người nga. Chúng tôi quen nhau trong kí túc xá. Bạn ấy chơi tennis rất giỏi, đã thi đấu nhiều giải cấp thành phố, quốc gia. Sau kì thi là kì nghỉ đông, chúng tôi định đi Kazan, nhưng số phận đưa đẩy thế nào lại trôi sang tận Nizhny Novgorod. Thực ra cũng không phải do số phận, mà bạn ấy bảo bạn ấy có bạn bên đó, có thể dẫn mình đi chơi. Điều nữa là ở Nizhny cũng ấm hơn nữa. Tôi chẳng biết có ấm hơn hay k nữa, nhưng đi bộ dưới mùa đông của Nga là chả đâu ấm cả.
Trượt tuyết có nửa tiếng mà chân tay đóng băng hết cả rồi. Đi bộ có vài tiếng mà mũi đã bắt đầu sụt sùi rồi. Giơ đt lên chụp hình kể cả có 80% pin đi nữa, thì cũng sập cmn nguồn luôn đc. Túm cái váy lại là nên đi du lịch vào mùa hè, cảnh vật hay khí hậu đều tốt hơn cả. Nhưng chuyến đi này thực sự không hề vô ích đối với tôi.
Lần thứ 2 đi tàu ở Nga. Chúng tôi ở toa giá rẻ, nhưng điều kiện vệ sinh khá tốt. 19 tiếng đồng hồ chỉ ăn, ngủ và chơi дурак (ở mình gọi là chơi Tấn đó). Hình như người Nga bỏ tú lơ khơ ra là chỉ chơi trò này thôi thì phải. Tôi thấy cả lượt đi và về, cứ ai có bộ bài là chơi дурак. À, người Nga còn hay chơi кроссворд (đoán ô chữ) nữa. Ai cũng có 1 quyển tạp chí và cây bút, ngồi chơi trò đó. Lần sau đi chắc tôi phải mua 1 quyển như vậy để giết thời gian trên tàu mới dc. Lúc đi, ngồi đối diện tôi là 1 bác trung tuổi. Bác đọc câu hỏi, gợi ý chữ cái, chúng tôi đoán và bác ghi lại vào quyển tạp chí. Tôi chả đoán đc nhiều mấy, vì hầu hết là từ mới, nhưng bác luôn trêu tôi rằng: “Ты опять их подсказывала, да)”. (Mày lại mách chúng nó rồi phải không? Chơi với chúng tôi là 1 русский парень nữa).
Cảm nhận đầu tiên về thành phố. Thích lắm. Thành phố mang dáng dấp cổ kính, hơn là hiện đại. Nhiều nhà riêng, bằng gỗ, xây lâu đời, hơn là các tòa nhà cao tầng với căn hộ. Tôi thấy thấp thoáng vài ngôi nhà tựa như ở VN, cũng xây bằng xi măng, khoảng 3-5 tầng, và là nhà riêng. Chúng tôi ở homestay. Đẹp, giá rẻ, gần trung tâm, mà cô chủ lại cực kì tốt bụng. Trong phòng có 4 giường 2 tầng là 8 người ở đc, cộng thêm cái divan dài nữa, thì tổng cộng 9 người 1 phòng. Chúng tôi trả tiền phòng 2 đêm, nhưng do có chút thay đổi nên chỉ ở 1 đêm, cô chủ vui vẻ trả lại xiền cho chúng tôi. Ở với 2 chúng tôi có thêm 1 bạn nữ da đen nữa, và vài thanh niên khác. Lần đầu tiên được “ngủ” cùng với nhiều zai lạ như vậy
. Thiệt là thung thướng! 1 anh người Ucraina chủ động làm quen với chúng tôi, nghề của a là đi nhiều nơi, nên anh hay ở homestay vài ngày như vậy, a cho chúng tôi xem rất nhiều ảnh đẹp ở kiev. Buổi sáng chúng tôi làm quen thêm đc vs bạn nữ người da đen, vì tối hqua 2h sáng bạn ý mới về, mà lúc đó bạn H đã khò khò r. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau 1 ngày hè đầy nắng ở Eka.
Hôm sau chúng tôi chuyển sang ở kva, vì có thêm 6 bạn mới đến. Vậy là chúng tôi có hẳn 8 ng, dĩ nhiên ở kva chia ra sẽ rẻ hơn r. Lần đầu tiên ở kva cũng thích lắm. Nhìn từ ngoài tòa nhà bẩn bẩn vậy thôi, nhưng bên trong rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Đặc biệt bếp ga ng Nga phải dùng bật lửa hoặc diêm mới lên lửa đc. Bất tiện thật. Bếp điện ở ktx đã yếu r, mà bếp ga ở kva còn bất tiện như vậy. Nhưng thực sự tôi rất thích cách bố trí nội thất bên trong kva. Tuy nhỏ, nhưng luôn đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều được thiết kế sao cho căn phòng nhìn luôn rộng rãi. Bàn ăn có thể thu gọn vào góc phòng với 3 chân, còn lúc dùng có thể mở rộng ra với 4 chân. À, còn điều bất tiện là k đc làm ồn, vì tứ phía căn hộ bạn ở đều có hàng xóm.
Tôi mới gõ dao để mở hộp đỗ thôi, vì k có cái mở, con bạn đã hét khẽ thôi r. Thế này thì ở VN ng Nga sống sao nổi. Hàng xóm nhà tui toàn hát karaoke đến tận 1h đêm ý chớ))
Trên chuyến tàu trở về Eka, tôi lại gặp đc những ng nga cực kì tốt bụng. Đang chơi дурак với con bạn, mà tôi cứ than đau đầu. Tại vì kiểu muốn nằm r, mà nó bắt chơi. Vậy là “bác Bụng mỡ” ngồi đối diện kêu lấy thuốc cho nhá. Con bé nhanh chóng từ chối khéo, vì sợ bác cho uống thuốc gì nhỡ không chuẩn bệnh lại méo mồm thì chết. Nhưng bác vẫn cứ lấy ra. Hóa ra là ngôi sao vàng VN cả nhà ạ. Con bé òa lên ngạc nhiên: Ой, вьетнамская звездочка. Được thể xoa lấy xoa để lên đầu. Bác mua 100r hộp đó, mà ở nhà tui mua 5k 1 hộp. Nếu có bên mình chắc biếu bác luôn 5 hộp mất)). Còn 1 bác ngồi hàng khác, thấy 2 con bé ăn 2 gói mì tôm r, hình như bác thương quá, mang cho 2 cái bánh khoai cho. Bác khoe bánh nhà làm đó, chúng mày ăn mấy thứ này làm gì cho hại người ra. Lúc ăn uống no nê, nằm nghỉ nghịch đt rồi, bác ra dúi cho mỗi đứa 1 quả táo. Ôi, con bé cảm động suýt khóc đc ấy. Chắc quả táo này nó sẽ giữ như cậu bé trong truyện Quả táo bác Hồ mất.
Không nỡ ăn đâu. Tình người quý lắm!
4.30 sáng, tôi trở về đến ktx sau 5 ngày du lịch, vào trong ktx qua đường cửa sổ, vì giờ đó bị cấm cửa r. Vừa mới bước vào, tôi có cảm giác thân thương sao ý, hình như nó đã là nhà của tôi tự bao giờ rồi.
Hiếu Thanh – Đại học liên bang Ural