Du học là cơ hội để bạn gặp rất nhiều người bạn mới, và chính trong dịp này, tớ đã tìm thấy người bạn chia phòng tốt nhất thế giới của mình. Vậy thì điều gì đã khiến bọn tớ “chung sống hòa bình” được với nhau?
Thỏa thuận ngay từ đầu
Ngay khi tớ vừa vào phòng, cô bạn đã đề cập vấn đề chia giường. Chuyện là trong phòng khách sạn có 2 giường, một giường lớn và 1 giường phụ, và vì cô ấy đến trước nên đã chọn giường lớn. Để khỏi phật ý tớ, cô bạn muốn “trưng cầu dân ý”. Dĩ nhiên là tớ vui vẻ lấy chiếc giường nhỏ, với lí do hóm hỉnh là “tớ rất dễ ngủ, vả lại người Việt Nam bọn tớ nhỏ con nên chiếc giường đơn này là đủ tốt rồi”. Ngay sau đó, bọn tớ cũng đã giao hẹn với nhau về giờ đặt hồ báo thức, cách phân chia thời gian sử dụng phòng tắm, rạch ròi phân định “lãnh thổ” của nhau sao cho ai cũng có thể sử dụng được tất cả các tiện ích trong phòng khách sạn. Vô cùng dân chủ và thẳng thắn!
Tôn trọng tới từng giấc ngủ
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên tớ chia phòng với một người bạn nước ngoài, nên bản thân cũng hiểu phải tôn trọng bạn cùng phòng của mình theo đúng cách mà mình muốn nhận được từ phía họ. Những ngày cô bạn về phòng sớm, bọn tớ giao hẹn nhau sẽ không khóa trái cửa, nhưng bù lại tớ phải nhẹ nhàng và không bật đèn sáng để khỏi ảnh hưởng giấc ngủ của bạn. Khi thấy người kia sụt sịt, người còn lại tất nhiên không thể dửng dưng vặn điều hòa ở nhiệt độ mình muốn mà phải “ngó nghiêng”, hỏi han xem có ảnh hưởng đến bạn không. Ngay cả việc xuống lễ tân phản ánh chuyện phòng không được dọn sạch, chuyện wifi quá chậm hay bất cứ điều gì liên quan đến phòng ốc, bọn tớ cũng bàn tính với nhau trước khi một trong hai người “ra tay”. Thậm chí, cô bạn còn hỏi ý tớ liệu cô ấy có thể bật nhạc khi đi tắm không (vì sợ tớ không chịu nổi thể loại âm nhạc mà cô ấy yêu thích).
Sòng phẳng tới cả một que kem!
Có lần bọn tớ rủ nhau đi tắm nắng ở hồ bơi, vì tâm trạng phấn khởi nên tớ đã bí mật đi mua hai cây kem, một cho mình và một cho bạn. Khỏi nói, cô bạn vô cùng cảm kích và lia lịa cám ơn sự quan tâm của tớ. Ngay tối hôm sau cô ấy cứ nhất định phải “đáp trả” tớ bằng một cốc bia, khi cả nhóm cùng đi uống nước! Chơi với các bạn nước ngoài, điều tớ thích nhất chính là sự sòng phẳng. Ở đây không phải là sòng phẳng giữa một cây kem và một cốc bia mà chính là sòng phẳng giữa sự quan tâm và lòng tử tế.
Tỉ tê nữa, tỉ tê mãi
Sau mỗi ngày học mệt đừ, tớ thật sự thích khoảng thời gian trở về phòng và nghe cô bạn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ những mẩu chuyện linh tinh về bạn bè trong lớp tập huấn đến cả những câu chuyện đời sống của riêng mỗi người đều được mang ra kể. Vì cô bạn là cựu sinh viên Khoa học Chính trị ở Pháp nên tớ cũng nhân dịp này hỏi han “chuyên gia” những vấn đề chưa thấu đáo. Thế là, chỉ trong vài ngày, bọn tớ đã hiểu nhau như những người bạn thân thiết (thậm chí là trên cả thân thiết vì có những câu chuyện thầm kín mà rõ ràng tớ không bao giờ có thể nhỏ to với những cô bạn thân Việt Nam – nhưng với một người bạn Pháp thì lại được đem ra “mổ xẻ” cho ra lẽ).
Giữ liên lạc ngay cả khi đã rời đi
Quãng thời gian du học không phải là quá ngắn để tạo dựng một mối quan hệ thân thiết, nó đủ để cùng trải qua những buổi sáng cùng nhau “làm đẹp” và hét theo bài hát yêu thích, cùng tỉ tê, tán gẫu quá tận nửa đêm, cùng đưa ra lời khuyên cho vấn đề của nhau, cùng cười phá lên với những mẩu chuyện phím hài hước… Và điều quý nhất đó là bọn tớ vẫn giữ liên lạc với nhau ngay cả khi đã rời đi. Những tin nhắn Facebook, những “cú like” hình ảnh của nhau, những email dài thòong chính là chất keo gắn bó cho tình bạn mới chớm nở và sẽ còn kéo dài rất lâu này.