20 tuổi, tôi cùng bạn bè hăm hở xách vali ra sân bay Nội Bài để sang Nga. Khi chiếc máy bay vừa bắt đầu cất cánh, cô tiếp viên của hãng Aeroflot bước tới phát cho mỗi người một quả táo đỏ rực như trong truyện cổ tích. Mấy người chúng tôi đều tiếc rẻ nên chẳng ai dám ăn mà đưa hết cho tôi cầm để cùng nhau ăn dần. Chúng tôi cắn chung nhau một quả táo, còn tôi bỏ số táo còn lại vào túi và ôm chặt vào lòng. Bay được khoảng gần một tiếng thì tôi nôn nao khó chịu, cố tìm cái gì có thể nôn, nhưng không kịp, và đành nôn sạch vào túi đựng táo. Cả đám nhìn tôi tiếc rẻ.
Sang đến Nga, chúng tôi đứng chờ phân về các nhà máy. Tháng 11 trời rét căm căm mà đi dép lê, dép rọ mặt mày tái nhợt, có đứa còn xách bị cói như mua rau trái ngoài chợ, đứa nào cũng ốm tong teo. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi còn đang ngủ thì bị một tiếng gào thảm thiết đánh thức dậy, đó là bà phụ trách đang đứng giữa phòng la oải oải. Sau đó bà chạy vọt đi, khiến chúng tôi chẳng hiểu gì cả, lại trùm chăn ngủ tiếp.
Một lúc sau, đội trưởng, phiên dịch chạy tới cùng bà. Thì ra bà thấy chúng tôi 2 hay 3 đứa ngủ cùng giường nên muốn tách ra. Phiên dịch và đội trưởng phải giải thích mãi. Vì chúng tôi mới sang, không chịu được cái lạnh nên dồn cùng ôm nhau ngủ một giường. Đêm 30 Tết, chúng tôi làm ca chiều 18h (tức 0h Việt Nam). Khi đất nước mình tưng bừng đón năm mới thì nơi đây tuyết đang rơi. Lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới trên xứ người bằng những tiếng nức nở.
Mùng một, khi tôi tỉnh dậy, bạn cùng phòng chúc mừng sinh nhật tôi với chảo cơm rang trứng. Bạn ấy nói định đi mua bánh sinh nhật nhưng cuối tuần cửa hàng không mở nên ăn đỡ để hôm sau mua bù. Tôi với nó lại được dịp rửa mặt bằng nước mắt. Chúng tôi đứng trong nhà máy, nhìn xa xăm mà tưởng tượng đến cuộc sống phía trước. Ít lâu sau, một số bạn xin hồi hương, số còn lại bán thuốc lá lậu. Cuộc chiến giữa các băng đảng bắt đầu nổ ra.
Khi đó, có những gia đình ở Việt Nam hoàn toàn không nhận được tin tức về con em mình nữa. Rất có thể họ đã nằm lại trong cuộc chiến thuốc lá năm nào. Sau khi chính phủ Nga cho phép định cư, các cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa. Chủ cửa hàng hoa với bàn tay đầy sứt sẹo, các vết gai cào mưng mủ, các tĩnh mạch chập vào nhau co duỗi cũng khó khăn. Các chủ quán ăn đứng ngày 12 đến 14 tiếng khiến chân nổi đầy u cục vì viêm tĩnh mạch. Các cô bé ngày nào cũng chạy bàn từ sáng đến đêm, giờ đầu gối kêu kẽo kẹt.
Nhiều người viêm thận mãn vì đứng ở ngoài trời lạnh dưới âm độ và họ không dám uống nước vì ngại phải cởi bỏ tới mấy lớp quần áo để đi ngoài. Những người làm 3, 4 ca trong nhà máy thì như người bị mộng du, đang đêm xông vào nhà máy xin lỗi rối rít vì tưởng mình đi làm trễ, hỏi ra mới biết chưa tới ca mình làm, rồi những cuộc hôn nhân không tình yêu, để có giấy tờ ở lại…
Tôi có người bạn vì bị bệnh không đi làm được, không có tiền gởi về nhà cho gia đình nên cũng bị lạnh nhạt. Có bạn bị ung thư biết mình không qua khỏi cũng không đủ tiền để về thăm gia đình. Sau đó chúng tôi quyên góp cho bạn số tiền nhỏ để bạn về thăm quê hương lần cuối. Bạn về xong sang là mất, nhưng cái buồn về nhân tình ấm lạnh theo bạn tới thế giới bên kia khiến chúng tôi rất bất bình. Bạn có lỗi gì chứ? Lỗi là đi Nga bắt buộc phải gởi tiền về mới được mọi người ở nhà đối xử tử tế sao?
Bây giờ mỗi lần về phép, khi nghe mọi người nói sống ở nước ngoài sướng, tôi chỉ cười buồn. Cái giá phải trả đối với nhiều người ở đây là má, nước mắt và những cay đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu.