Nguyễn Văn Hùng
Học bổng ngành Kinh tế
Đại học Giao thông đường bộ quốc gia Moscow - MADI
Đi Nga
là để bắt đầu đam mê!
Nguyễn Văn Hùng
Đại học Giao thông đường bộ quốc gia Moscow - MADI
Hôm nay, khi ngồi chỉnh sửa ảnh cho khách trong studio, lướt qua từng short hình được chau truốt tỉ mẩm, bất chợt tôi nhớ tới tuổi trẻ của mình, quãng thời gian đi du học ở Nga – nơi thổi bùng lên đam mê của tôi tới bây giờ.
Học xong cấp ba, tôi chuẩn bị hành trang lên đường đi du học Nga. Như dự định ban đầu khi bàn bạc với bố mẹ về ngành nghề, trường học và xin học bổng như nào,… tôi sang Nga với suất học bổng của trường Đại học giao thông Moscow (MADI).
Đặt chân tới Nga, tôi bị choáng ngợp bởi sự cổ kính, lộng lẫy của những tòa lâu đài, điện Kremlin, nhà thờ Novodevichii,… sự thơ mộng của những cánh đồng trải dài trên nước Nga, sắc vàng ngập tràn vào mùa thu trên các con đường với hai bên hàng Bạch Dương sao mà lãng mạn đến nao lòng và cả những mùa đông tuyết phủ trắng xóa trên khắp đường phố… những vẻ đẹp ấy, đã khơi dậy lên đam mê của một đứa con trai đôi mươi lần đầu xa nhà là tôi. Tôi muốn khám phá, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi nơi tôi đến qua những short ảnh của mình.
Ngoài những giờ học ở trường, tôi dành thời gian rảnh dỗi và những kì nghỉ của mình để đi khắp các thành phố, vùng quê,… dong duổi với chiếc máy ảnh trong tay tôi lưu lại những cảnh đẹp của đất nước xinh đẹp này.
Ở trường, tôi và những người bạn có chung đam mê từng bước khởi xướng lên phong trào nhiếp ảnh trong cộng đồng du học sinh người Việt ở Nga. Chúng tôi cũng kiếm thêm thu nhập bằng cách đi chụp ảnh cưới, sự kiện cho những người Việt sinh sống ở đây và đôi khi cả những khách du lịch Việt Nam có nhu cầu (có lúc còn kiêm cả hướng dẫn viên nữa). Với các bạn có hứng thú với nhiếp ảnh mà muốn kiếm thêm thì đây là một công việc khá ok đấy. Các bạn có thể đi chụp ảnh cho những gia đình Việt sinh sống ở đây, mỗi show khoảng 800$ hoặc hơn nếu vào đúng mùa cưới và nếu bạn có tay nghề cao. Tuy nhiên công việc cũng khá áp lực nên các bạn phải rất khéo léo bố trí thời gian để không bị ảnh hưởng đến việc học nhé.
5 năm, trôi qua nhanh như một cơn mưa rào vậy, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải tạm biệt nơi đây. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi về nước, làm công việc mình đã theo học. Nhưng với niềm đam mê chưa bao giờ tắt của mình, tôi mở một studio riêng để theo đuổi nó, để được chụp những cảnh đẹp của quê hương tôi nữa.
Giữa bộn bề cuộc sống và công việc, tôi bồi hồi nhớ thời sinh viên xa xứ của mình, không biết bao giờ tôi mới lại có thể trở lại nơi ấy lần nữa,…