Đặng Thanh Huyền
Học bổng ngành Kinh tế
Đại học Kinh tế Quốc dân Nga mang tên Plekhanov
Vì tuổi trẻ chỉ có một lần duy nhất, nên tôi chọn đi để lớn và trưởng thành hơn.
Đặng Thanh Huyền
Đại học Kinh tế Quốc dân Nga mang tên Plekhanov
Hôm nay tôi dành 1h nghỉ trưa làm để nhìn lại quãng thời gian 7 tháng đặt chân trên nước Nga. Những ngày tháng đi học và đi làm ở đấy khiến tôi biết trân trọng thời gian hơn bao giờ hết. Nếu ai đó hỏi tôi cuộc sống du học sinh như thế nào? Có nên đi du học hay không?
Với tôi, du học là khi đi giữa dòng người đông đúc ở Quảng Trường Đỏ mà vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Du học là khi ngồi gặm bánh burger mà trong đầu chỉ nghĩ đến những món ăn Việt Nam. Rồi mong đợi đến kì nghỉ lễ để về Việt Nam ăn trọn những món ăn thân thuộc mà trước đây ở Việt Nam còn không chịu ăn.
Du học là những buổi ngồi tàu điện tới 40p để đi học, mắt rơm rớm khóc; rồi khi về đến nhà thì vỡ oà khóc to vì nhớ nhà. Khóc để mạnh mẽ hơn, để quên đi những mệt mỏi sau 1 ngày đi học dài hơi, rồi gạt đi những giọt nước mắt để cố gắng tiếp tục trên con đường đã chọn.
Du học là những nghỉ giữa giờ, đứng xếp hàng dùng lò vi sóng ở căng-tin rồi tụ tập bạn bè ngồi ăn, hỏi han nhau xem “Tuần này mày làm Ku chưa(đồ án)?” “Khó không?” “Bao giờ hạn trả?” rồi lại bàn nhau về các bài test sắp tới; thay vì bàn bạc về những shop quần áo thời trang, những quán trà sữa mới mở như hồi ở Việt Nam.
Là những lần vô facebook thấy hình bạn bè, người thân ở Việt Nam đi du lịch, tổ chức ăn uống ngày nghỉ lễ, ăn tết Trung thu mà lòng buồn khó tả.
Du học là những buổi đi làm thêm buồn tủi, chân tay mệt rã rời, về nhà gọi video call cho bố mẹ mà vẫn nói con khoẻ lắm, mọi thứ vẫn ổn, bố mẹ không phải lo gì đâu nhé.
Ngồi nghĩ lại sao toàn chuyện buồn thế, vậy tại sao vẫn tiếp tục sống bên đất nước người ta làm gì???
Vì có những thứ phải đi thì mới thấy. Nếu vẫn tiếp tục sống ở Việt Nam đi làm chốn công sở thì chưa biết bao giờ mới biết nấu nhiều món ngon như thế vì tôi đã có quãng thời gian làm phụ bếp tại một nhà hàng, chưa biết bao giờ mới học được cách làm nhiều loại bánh ngọt, cách trang trí bánh nhanh như thế vì tôi đã có những tháng ngày làm tại tiệm bánh của Nga, và cũng chưa biết bao giờ có thể học được cách làm nhiều loại sushi, sasimi Nhật như ở Nga này vì hiện tại tôi đang làm việc tại nhà hàng Nhật khu thương vụ của Việt Nam bến Belarus.
Vì là những buổi gặp bạn bè, thay vì nói “Xin chào”, chúng tôi chào nhau bằng tiếng của nước các bạn “privet”…
Vì được học trong môi trường mới, thay vì những giờ học nhiều lý thuyết thì chúng tôi ngồi thảo luận với thầy cô về những vấn đề thực tế nhất. Là những giờ ngồi tự học nhiều tiếng trong thư viện mênh mông sách với trang thiết bị, wifi đầy đủ.
Là vì tôi được sống trong một môi trường trước đây tôi chưa từng trải qua. Là những ngày không có xe máy, tôi làm quen với việc đi bộ trên quãng đường dài, nhảy xe buýt, đi tàu điện. Mọi lúc mọi nơi, lên xuống xe mọi người chào hỏi nhau, và xuống xe thì không quên nói “Spasibo”.
Và những buổi đi chơi với bạn bè, khám phá các địa điểm đẹp tuyệt vời trên đất nước Nga này. Tôi không cần chờ đến dịp nghỉ hè mới có thể đi chơi. Chúng tôi có những buổi picnic cuối tuần, hoặc là leo núi, hoặc là vào rừng nướng BBQ (1/4 diện tích ở Moskva là rừng) và tận hưởng bầu không khí trong lành. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cảm xúc vỡ oà khi lần đầu tận mắt nhìn thấy Quảng Trường Đỏ, điện Kremlin hay nhà thờ tuyệt đẹp hay những vườn dâu trải rộng bát ngát.
Cuộc sống của đứa con gái 24 tuổi cứ thế diễn ra trên đất nước Nga. Thay vì những áp lực công việc văn phòng, áp lực từ những câu hỏi “Sắp lấy chồng chưa?”, tôi được sống lại thời kì sinh viên thêm một lần nữa. Là những ngày tháng thực sự phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh hoạt, (tớ muốn được tự chủ) tôi thấm thía những vất vả mà bố mẹ tôi đã trải qua để nuôi tôi lớn. Tôi biết trân trọng thời gian, trân trọng từng đồng tiền tôi kiếm được vì tôi biết được cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào nêú trong ví chỉ còn có 100rub và vài ngày nữa là đến ngày đóng tiền học. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã dạy cho tôi nhiều thứ, từ những anh chị em cùng dòng máu Việt Nam đến những người bạn quốc tế, họ đã đi qua và để lại trong cuộc sống của tôi nhiều kỉ niệm khó quên. Dù có khó khăn, vất vả hay hạnh phúc, sung sướng thì đều là những cảm xúc, kỉ niệm khó quên mà mỗi du học sinh trên đất nước Nga này có được, và tôi sẽ luôn trân trọng nó. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần duy nhất, nên tôi chọn đi để lớn và trưởng thành hơn.