Vũ Thành Long
Học bổng ngành Công nghệ thông tin
Đại học Nghiên cứu tổng hợp Công nghệ Quốc gia “MISIS”
Trong tháng đầu tiên ở Nga, mình đã bắt đầu được hầu hết những kế hoạch đã lên ở Việt Nam, và thậm chí tiến độ còn nhanh hơn mình nghĩ!
Vũ Thành Long
Đại học Nghiên cứu tổng hợp Công nghệ Quốc gia “MISIS”
“…Tạm biệt mọi người…!”
6/10/2019 – 08:00: Mình 67kg cùng với 3 gói hành lý bằng cân mình cầm tay nhau bắt đầu một chặng đường mới – Du Học Nga.
Mình đã từng tưởng tượng, từng ước mơ về cái ngày đấy hàng trăm lần, cái ngày mà bản thân được xách chiếc vali cùng những bộ quần áo, để vẫy chào bố mẹ, bạn bè; để bước đi sang một vùng đất mới; để bắt đầu hành trình trải nghiệm và thử thách chính mình.
09:35…: Mình bước vào cửa xuất cảnh.! Vừa đi vừa ngoái lại, vẫy tay chào gia đình, bạn bè. Mình cố cười thật tươi để bố mẹ có thể yên tâm rằng con trai đã 19 tuổi và đã sẵn sàng cho hành trình dài phía trước; cố gắng giơ tay thật cao để vươn ra tạm biệt mấy đứa bạn từ xa. Lúc đấy chỉ còn kịp nhìn thấy Chi Thông đang kiễng chân, ngẩng cổ lên chỉ để nhìn mặt mình rồi cười, chỉ kịp để ý thấy Ngân vẫy tay tạm biệt. Đường tới cổng xuất cảnh ngắn và chắc chắn chẳng bao giờ là đủ cho những người trước chuyến đi xa như mình.
Mọi thủ tục đã xong, mình lên máy bay và bắt đầu chính thức hành trình mới. Mình đã từng đọc hàng trăm câu chuyện của các anh chị du học sinh, ai cũng kể về giây phút nhìn ra cửa sổ trước máy bay và ước rằng được nhảy xuống và quay lại ôm ấy gia đình, bạn bè. Và…, mình cũng vậy…, mình nhớ rằng, trước hôm bay mình đã tải lại Zing Mp3 về điện thoại và chỉ tải duy nhất 3 bài: Đi để trở về 1,2,3.
Nếu 2 năm trước, cảm giác trên máy bay đi Nhật hào hứng bao nhiêu, sẵn sàng bao nhiêu; thì 2 năm sau đó, cảm giác ấy lại bị thay bằng một chút hối tiếc, một chút nhớ nhung? Phải chăng mình tiếc vì không cố gắng đến sớm hơn một chút để gặp bạn bè, không cố gắng nói thêm một vài câu chuyện với bố mẹ ư?
“…Xin Chào! Привет!”
Và rồi… Moscow đã chào đón mình bằng một ngày 0 độ kèm tuyết rơi… Sau chuyến bay 10 tiếng, mình hình như đã quá mệt cho việc sống ảo như mọi khi. Chỉ kịp chụp một vài kiểu ảnh tại sân bay gửi về cho gia đình và bạn bè cùng lời nhắn mọi thứ đã ổn.
Trái với suy nghĩ bị cô đơn, lạc lõng ở sân bay, các anh chị sempai đứng đón tại sân bay và đưa về kí túc xá. Và thế là cuộc sống mới của mình đã chính thức bắt đầu!
Roommates của mình là 2 cậu bạn đến từ Uzbekistan – Dilshod và Shabog. Mình chỉ kịp chào hỏi vài câu và nhanh chóng xuống ăn bữa cơm đầu tiên với các anh chị sempai người Việt. Một bữa cơm Việt Nam tại một đất nước xa Hà Nội đến hàng nghìn cây số. Đêm đầu tiên ngủ tại kí túc xá, tất cả cảm giác của mình có thể tóm gọn lại là “Lạc Lõng”. Mình tự đặt cho bản thân hàng nghìn câu hỏi: “Tại sao mình lại đi du học?”, “Tại sao mình lại ở đây?” … Giờ này mà ở Việt Nam, mình có thể đi ăn với Hà Thư, An Tài, Dung, Minh Vương, Hiếu,… tại sao lại phải cô đơn trong cái phòng này?
Thế nhưng, sự lạc lõng đó chẳng tồn tại lâu với một đứa khá hướng ngoại như mình? Mình đã quyết định mời roommates ăn thử đồ ăn Việt Nam như mì tôm, bánh gạo, bánh quy để làm quen. Và, roommates của mình thân thiện hơn mình nghĩ rất nhiều. Cả 3 cùng nhau ngồi ăn, bắt đầu hỏi về nhau nhiều hơn, mình bắt đầu kể chuyện về Việt Nam, về Hà Nội; và đồng thời được nghe nhiều hơn về Moscow, Uzbekistan. Mình và roommates đã trở nên gần gũi hơn, mình chủ động rủ roommates đi ăn để làm quen, và ngạc nhiên thay, không chỉ đồng ý, Dilshod và Shabog còn rủ mình đi Quảng Trường Đỏ và Moscow City. Và chẳng chần chừ gì nữa, mình đã có một buổi thăm quan Moscow với 2 anh bạn tour guide tuyệt vời nhất.
Cuộc sống mình dẫn ổn định hơn, mình dần phải quen với việc nhiệt độ >0 là ấm áp và <0 là lạnh. Mình bắt đầu thấy lá vàng, những tòa nhà kiểu Âu không còn quá xa lạ. Mình nhớ cái nóng của Hà Nội, nhớ lẩu Phan, nhớ xôi xéo Bách Khoa nhiều hơn. Và mình cũng chợt nhận ra, KFC không thể nào ngon bằng xiên bẩn Bách Khoa; Gà nướng không thể nào ngon bằng thịt nướng của bố mẹ; burger king không ngon bằng bánh mì dân tổ và gạo hộp thì chẳng thể sánh bằng 25 kí lô một bao. Rồi, mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo như đã được sắp xếp, mình dần thích nghi với cái việc 9h mới bắt đầu buổi sáng, thay vì nói “Ê,…” thì sẽ là “Здравствуйте” hay “Hello”. Nhiều lúc bị roommates hỏi thì quay ra nói dăm ba câu tiếng Việt, rồi lại tự cười vì thói quen của bản thân. Mình đang thích nghi và mình tin rằng mình sẽ làm được…
À quên, kể thêm về việc học tập một chút, khi ở Việt Nam, mình là một đứa rất hay bị mất tập trung và có một chuỗi ngày “unproductive” trong mùa hè 2019. Và khi bước chân lên máy bay, mình đã tự hứa với bản thân sẽ bắt đầu tất cả những dự định sớm nhất có thể. Đúng thế, trong tháng đầu tiên ở Nga, mình đã bắt đầu được hầu hết những kế hoạch đã lên ở Việt Nam, và thậm chí tiến độ còn nhanh hơn mình nghĩ.
1 tháng ở nước ngoài của mình cứ như vậy trôi qua! Và với một “người lớn mức độ tiểu học” như mình thì tháng vừa qua quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời. “Bậc tiểu học” của việc làm “người lớn” này hay ho bởi lẽ mỗi ngày đều đem đến cho mình những điều mới mẻ, thú vị và mình tin rằng mình đủ say mê, tò mò để khám phá những gì sẽ đến phía trước!