DU HỌC SINH CHUYỆN CHƯA KỂ CỦA NHỮNG CÁI TẾT XA NHÀ

D

BÀI DỰ THI SỐ: 8 “Sự cô đơn và nỗi lòng của cô gái du học nước ngoài”

TÊN TÁC GIẢ: N.T.H

DU HỌC SINH: NGA

“Có ai là đi du học mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để gửi tiền về nhà như tôi không,tủi thân vô cùng….”

Tôi là một cô gái nhỏ bé đến từ Bắc Ninh. Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề nông nhà tôi có 3 chị em,tôi là thứ 2 trên tôi có chị gái và dưới là em trai. Vì nhà tôi cũng không được khá giả cho lắm nên từ nhỏ tôi đã cố gắng học hành và phụ giúp bố mẹ. Mãi cho đến khi tôi học cấp 3 thì mẹ tôi có tìm được một công việc ở khu công nghiệp còn bố tôi thì là thợ xây. Thấy bố mẹ làm việc vất vả như vậy nên bản thân tôi không ngừng cố gắng phấn đấu học tập.

Tôi đã đỗ Đại học và lên Hà Nội học. Là sinh viên năm nhất nhưng tôi đã tự tìm kiếm công việc làm thêm để phụ giúp cho bố mẹ. Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian ở quán cà phê. Tôi vừa học vừa làm, sáng tôi đi học,học đến chiều,xong chiều học xong tôi chạy vội vàng đến chỗ làm và làm đến đêm mới về. Ờ cuộc sống sinh viên năm nhất của tôi trôi qua như vậy đến xoay quanh việc học và làm thêm. Tiền tôi đi làm thêm là để chi trả cho tiền thuê phòng trọ,tiền ăn.

Là sinh viên đại học mà nên bạn bè của tôi thì đi chơi, đi ăn chỗ này chỗ kia hết nội thành đến ngoại thành trong khi tôi thì bận rộn với việc học và việc đi làm thêm. Học ở trung tâm Hà Nội nhưng tôi chẳng có thời gian đi đâu,bạn bè rủ đi chỗ này chỗ này,chỗ kia nhưng tôi toàn từ chối vì phải tranh thủ đi làm thêm,tranh thủ ngày cuối tuần,ngày lễ làm tăng ca để thêm tiền.Năm nhất Đại học của tôi trôi qua như vậy đấy không một ngày lễ,không một ngày nghỉ , trong đầu lúc nào cũng nghĩ học và kiếm tiền vì hoàn cảnh mà và vì muốn học cách sống tự lập. Ngày Tết tôi cũng cố gắng làm đến 30 Tết mới về nhà ăn Tết.

Ngày đầu tiên đi làm tôi cũng bỡ ngỡ lắm nhưng rồi cũng quen, và rồi cầm tháng lương đầu tiên trên tay tôi vui lắm và mang về đưa cho mẹ một ít,đưa cho chị gái một ít và đưa cho em trai một ít. Cầm đồng tiền mình làm ra tôi vui lắm vì đó là công sức tôi bỏ ra và nhận được. Năm nhất tôi đã không lấy của bố mẹ đồng nào tôi tự đi làm để tri trả mọi thứ và tôi cũng nhận được học bổng nữa. Thay vì thời gian đi chơi tôi đã dùng thời gian đó để làm ra tiền phụ giúp bố mẹ.Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ đã giúp tôi có thêm động lực để cố gắng. Nghỉ hè tôi cũng không về nhà mà tôi ở lại trên Hà Nội để đi làm. Tôi một lúc làm 2 công việc liền sáng tôi đi làm ở quán ăn đến trưa và chiều tôi đi là ở quán cà phê cho đến đêm mới về.Trong khi bạn bè tôi nghỉ hè thì về nhà còn tôi cứ lao đầu vào làm thêm thôi.

Kiểu vừa học vừa làm cũng vất vả lắm chứ, nhiều hôm đi học mà ngủ gật trong lớp nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ. Tôi vẫn cố gắng học và làm. Và cuối cùng sự chăm chỉ và cố gắng của tôi đã được đền đáp, tôi được học bổng và được sang Nga du học. Mới đầu khi biết chuyện tôi không hề nói cho bố mẹ tôi biết,tôi đã suy nghĩ rất nhiều và băn khoăn là có nên đi hay không và mãi đến ngày cuối cùng khi bạn bè làm xong hết giấy tờ thì tôi mới quyết định đi. Tôi đã vội vàng đi đăng ký và làm giấy tờ để đi.

Trong thời gian đó tôi vẫn đi làm thêm vừa chạy chỗ này , chạy chỗ kia để làm hồ sơ,giấy tờ khám sức khoẻ,tôi chạy khắp nơi một mình làm hết mọi thứ.Tôi đã dùng chính số tiền mình làm thêm để chi trả cho việc làm hồ sơ,gửi giấy tờ,dich thuật,khám sức khoẻ,dịch hộ chiếu. Khi nào làm hết mọi thứ tôi mới báo cho bố mẹ tôi biết,bố mẹ tôi cũng vui và bất ngờ vì có con gái được đi du học nước ngoài.Vì sang đó học tôi được nhà nước nuôi ăn học nên là đỡ được phần nào cho bố mẹ tôi. Trong thời gian chờ ngày bay tôi đã xin nghỉ làm thêm để đi gặp mọi người,thầy cô,bạn bè,người thân để chia tay các kiểu. Chính thức là sang năm hai đại học rồi tôi mới có quyết định bay ngày nào.

Ngày mà mọi người tiễn tôi ra sân bay ý người thì khóc,người thì buồn vì ra sân bay không kịp gặp tôi, người thì bị lỡ chuyến xe còn tôi thì tạm biệt mọi người và cứ thế bước vào sân bay không rơi một giọt nước mắt. Là vì sao ư? Là vì bản thân tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cho mọi người không phải lo lắng. Khác với bạn bè sang cùng tôi, tôi là người duy nhất đến một thành phố không biết gì và không biết môt ai ở đó và không biết ở đó như thế nào vậy mà tôi vẫn sống tốt được cho đến ngày hôm nay quả là một sự may mắn đối với tôi.

Bạn bè sang sau tôi cũng bảo tôi sao một mình con gái mà can đảm vậy sang đây du học, tôi cũng chỉ cười và không biết nói gì. Vậy là tôi đã được 4 cái Tết không có ở nhà rồi. Ờ buồn thì cũng buồn thật đấy vì Tết là ngày gia đình sum họp,vậy mà lúc đó tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đất nước Nga xa xôi. Tôi cũng thèm lắm cái không khí ngày Tết Việt Nam, thèm lắm đi chợ Tết, thèm lắm cái hôm 30 Tết cả nhà cùng xem táo quân, thèm lắm được thức đêm ngồi trông nồi bánh chưng với mẹ, thèm lắm cái không khí cả nhà dọn dẹp nhà cửa để đón Tết,thèm lắm mâm cơm ngày Tết, hoa đào,hoa mai,cây quất,lì xì…. Tất cả những thứ đó làm sao tôi quên được nó đã in sâu vào trong tâm trí tôi.

Ở nước ngoài cũng có Tết tây thật đấy,có pháo hoa thật đấy, có bạn bè thật đấy nhưng làm sao bằng được Việt Nam mẹ ơi! Vì ở Việt Nam có bố mẹ,có gia đình người thân,không đâu bằng nhà,không đâu bằng nơi mình sinh ra và lớn lên cả.

Dù biết rằng sống ở đâu sẽ quen đó nhưng sao bằng nhà mình được. Nhiều lúc mệt mỏi muốn chạy về nhà để than thở với mẹ, muốn chạy về với mẹ để không phải lo nghĩ gì,vậy còn ở nước ngoài con chạy về với ai hả mẹ??? Mùa đông ở nước Nga lạnh giá biết bao,tuyết rơi phủ trắng ngoài đường,có những hôm âm mấy chục độ nhưng vẫn phải đi học từ sáng sớm.

Nhiều khi một mình bước đi trên con đường phủ tuyết đó tôi cảm thấy cô đơn vô cùng và nghĩ nếu giờ này ở Việt Nam thì sẽ đi học cùng bạn bè này vừa đi vừa nói chuyện,còn ở đây thì tôi chỉ có một mình. Đặc biệt là năm đầu tiên ý,đó là năm đầu tiên tôi không ăn Tết ở nhà. Ở nước ngoài họ chỉ ăn Tết tây thôi,tết Tây được nghỉ tôi chẳng biết làm gì tôi cứ ở kí túc xá rồi đi lang thang một mình và nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Đi đến cửa hàng thấy họ bán mấy đồ trang trí Tết làm bản thân lại thấy nhớ nhà thêm. Bình thường thì tôi cứ lao đầu vào học chẳng nghĩ ngợi gì nhưng mà đến những ngày gần Tết ý thì lại nhớ nhà vô cùng. Mẹ gọi điện sang cũng chẳng dám nói là nhớ và nói con muốn về. Chỉ nói rằng con ở bên này sống rất tốt đi học và đi chơi nên mẹ ở nhà cứ yên tâm. Vì nơi tôi sống ở bên Nga chênh lệch so với ở Việt Nam 2 tiếng đồng hồ nên là tôi cũng ít khi gọi về nhà với cả bố mẹ tôi cũng bận đi làm nữa. Sống ở nước ngoài thì cũng thích thật đấy nhưng mà cũng khó khăn ở chỗ sự khác biệt về ngôn ngữ,văn hoá,và khẩu vị món ăn. Nhiều lúc tôi cũng thèm ăn mấy món ăn Việt Nam lắm chứ,thèm đủ thứ ở Việt Nam.

Mọi người cứ nghĩ đi nước ngoài là sướng lắm nhưng cũng có cái khổ sao mà biết được,sự cô đơn,trống vắng. Đặc biệt với người có 2 gia đình như tôi thì nỗi nhớ nhà lại càng tăng lên gấp đôi,nối nhớ nhà,nhớ bố mẹ ruột,nhớ bố mẹ nuôi. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua rất êm đềm nhưng mà đôi khi có những điều xảy ra tác động đến tôi làm cho tôi nhớ nhà. Và nhiều khi mệt mỏi áp lực tôi muốn bỏ hết tất cả để chạy về nhà,nỗi nhớ nhà của du học sinh như tôi có ai thấu hiểu? Khoảng cách xa xôi,nỗi nhớ chất chứa trong lòng đến lúc ngày Tết bố mẹ gọi sang nỗi nhớ đó vỡ oà ra.Bốn cái Tết tôi xa nhà rồi nhiều khi thấy tủi thân lắm chứ,tôi muốn được gần bố gần mẹ,muốn được ăn một cái Tết đoàn viên mà sao khó khăn đến vậy?

Tôi đã cố gắng hết sức tiết kiệm tiền rồi nghĩ ra đủ cách để đi làm để kiếm tiền,nhưng cuộc sống này thật khó khăn. Tôi đã chấp nhận gạt bỏ đi nỗi nhớ để thay vì về nhà tôi dùng số tiền đó để gửi về cho bố mẹ. Nhìn bố mẹ làm vất vả vậy tôi cũng thương bố mẹ lắm chứ,tôi chẳng bao giờ nói ra nhưng tôi luôn chứng kiến và theo dõi. Thay vì dùng số tiền mà tôi tiết kiệm để mua vé về ăn Tết thì tôi dùng nó để gửi về nhà để cho bố mẹ tôi đỡ vất vả một chút. Cũng 4 cái Tết xa nhà rồi tôi cũng quen rồi mà. Nhiều khi tôi cũng muốn được nghe ” con ơi! Tết này con về nhà đi! “. Đôi khi chỉ cần một câu nói cũng sẽ khiến người ta ấm lòng. Nhưng tôi đã gạt bỏ tất cả những nỗi nhớ đó, sự cô đơn đó để cố gắng học tập, học cách sống tự lập, là một người con có trách nhiệm với gia đình.Mất cái này thì sẽ nhận được cái kia nên đôi khi phải học cách chấp nhận,học cách làm chủ bản thân.

“Dù ở bất cứ nơi đâu thì tôi vẫn luôn hướng về nhà nơi đó có gia đình.Gia đình là điều tuyệt vời nhất! Mỗi người có cách yêu thương khác nhau và cách thể hiện tình yêu thương khác nhau.Cách của tôi là yêu thương thầm lặng,hi sinh và nghĩ cho người khác.

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu! Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn:”Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ . Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc ấy một mùa đông ấm áp!”… Xin được gửi lời chúc này đến những người mà tôi yêu thương !!!

(quehuong.net)

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.